Chương II
CHƯƠNG II: CÂU TRUYỆN VỀ THẾ GIỚI KHÁC
Khi mở mắt dậy màn đêm đen như khoảng
không vũ trụ nhưng không có vì sao bao quanh tôi những thứ mờ nhạt hiện ra
trong không gian tĩnh mịch đó là những hình ảnh kí ức mà tôi đã quên do năm
tháng từ khi còn nhỏ có lẽ lúc đó tôi mới vừa lên 3, lúc đó tôi sống với ông nội
ở trong một căn nhà cổ, cùng ông luyện võ cùng ông luyện công cho đến khi tôi
lên 6 và bắt đầu học kiếm đạo từ bố tôi và học tiểu học, nhưng kì lạ là từ đó
trở đi tôi không có một tin tức gì về ông nội của tôi những hình ảnh đó khiến
tôi nhớ lại toàn bộ kí ức từ những bài luyện võ đến cách sử dụng nội công tất cả…
Ngay sau khi tôi nhớ lại tất cả một luồng
ánh sáng hiện ra từ khoảng không rộng lớn tưởng trừng như vô tận ấy làm mắt tôi
chói lòa. Lại một lần nữa tôi thiếp đi…
Khi tỉnh dậy tia sáng trắng xuyên qua những
tán cây xanh, tiếng chim hót trong veo như một buổi sáng tốt lành. Tôi dụi mắt
xem đây liệu có phải là mơ hay là do tôi nhìn vào chiếc máy tính quá nhiều hay
không? Không có dấu hiện biến đổi gì trong khung cảnh tôi lặng mình một lúc suy
nghĩ và cố giữ bình tĩnh bằng cách ngồi thiền.
Đột nhiên từ xa xa có tiếng bước chân rất
dồn dậm, nghe có vẻ rất đều chân như những đoàn quân tập trận, con đường không
phải là con đường nhựa như một vùng thành phố nào đó. Có thể đây là một vùng của
quân đội như vậy thì tốt còn nếu như đó là vùng phi quân sự thì điều đó chắc chắn
là rất tệ đối với tôi điều đó là chắc chắn. Vì vậy quyết định sáng suốt nhất ở
hiện tại là trốn ở đâu đó và xem tình hình để còn tính tiếp, nhân tiện trỗ tôi
tỉnh dậy đó là một gốc cây lớn cạnh lềđường, nên ngại gì không trốn sau đó.
Tiếng dậm chân khá lớn vì vậy tôi có thể
nói đoàn quân ấy được huấn luyện rất tốt tiếng dậm chân rất đều, số lượng quân
có lẽ vào khoảng 3000, nếu đúng lượng quân số đúng như tôi đoán thì đây là một
trung đoàn lớn.
Tiếng chân ngày càng gần, ngày càng dồn dậm,
phía tiếng dậm chân cát bay mù mịt nhìn kĩ thì… tôi chắc chắn đây không phải
quân đội của nước mình. Vì sao à? Đơn giản là với những bộ giáp hạng nặng nhưng
kiểu trung đại được treo trong những lâu đài vào thời victoria thì đây chắc chắn
không phải, quân đội hiện đại của đất nước của tôi đất nước samurai. Đến trước
cây cổ thụ nơi tôi đang trốn, hai người có vẻ là người đứng đầu đoàn quân đi tới
trước cây. Tim tôi đập liên hồi cảnh này khiên tôi liên tưởng đến lần đầu hẹn hò với cô
hot girl của lớp ở năm cuối cao trung, một kỉ niệm không muốn nhắc tới vì sau
đó tôi nhận được những thứ khiến tôi không muốn lấy vợ và thành otaku chân
chính như bây giờ đó là một
câu chuyện dài sau đó. Quay lại bối cảnh bây giờ, hai người đàn
ông kia gỡ bỏ chiếc nón sắt nặng nề và ngứa mắt kia ra, họ quỳ một chân đầu cúi
xuống tôi thầm nghĩ “c…chắc đây là thần thụ, họ đến để xin chiến thắng nhỉ? Chắc
m…mình không bị l…lộ đâu?” Đang trong
cái suy nghĩ ấy thì tiếng ngựa vang ở đằng sau đoàn quân lao đến với tốc độ
khoan thai và đầy trang trọng, nhìn vào bộ giáp sáng loáng có những hoa văn
theo lối hoàng gia anh, cùng với đường cong của bộ giáp tôi có thể chắc chăn
kia là một cô gái, có lẽ là người trong hoàng tộc hay của một lãnh chúa trong
thời cổ nào đó “chuyện gì cũng có thể xảy ra” tôi nghĩ thầm vì không thể nào chối
bổ được vì làm cách nào đó tôi từ căn phòng làm việc mà tôi mới quen vào buổi
sáng đột nhiên bây giờ tôi đang ở một nơi nào đó không biết đây là đâu.
Cô gái ây bước xuống ngựa đầy quý phái bước
đến trước cây cổ thụ, quỳ một chân như hai người đàn ông kia. Sau đó, cô tháo
chiếc mũ được chạm trổ cầu kì và tráng lệ, mái tóc vàng óng từ trong chiếc mũ
kia tuôn ra, khuôn mặt cô đầy vẻ thanh cao, nét đẹp của thân hình cô được thể
hiện qua bộ chiến giáp cũng là một sức hút đầy ma lực, nước da cô trắng hồng khỏe
khoắn, cô ấy quả là một mỹ nhân của thời đại. Trong khi tôi đang đắm chìm trong
nhan sắc của người con gái có lẽ trạc tuổi tôi, bỗng dưng cô cất giọng thanh
thoát của mình đúng như sắc đẹp của cô:
[Hỡi vị
thánh nhân ở sau thân cây liệu có thể ra cho chúng tôi thấy ngài được không?]
Tôi giật
mình:
[Cái gì??
- Tôi thò đầu ra và hỏi – Cô gọi tôi hả?]
Cô gái
xinh đẹp kia nghiêng đầu nhìn tôi. Khuôn mặt cô dễ thương như một thiên thần
không cánh:
[À…Ừ… - Vừa
nhìn tôi cô vừa nhìn mảnh giấy mà cô mới lấy ra khỏi người.]
Nhìn qua
nhìn lại mấy lần như vậy cô chắc chắn và hỏi tôi một cách đầy rứt khoát
[Dạ đúng
ngài rồi! Liệu ngài có phải là Maho Shikaru không ạ?]
[Vâng Maho
Shikaru đúng là tên tôi.]
[Vậy còn
chần chờ gì nữa. Ông ngài đang đợi ngài xin ngài đi cùng tôi.]
Nói đến đây tôi cứng họng đồng thời đứng hình một thời gian ngắn đến khi
hai đàn ông đang quỳ kia đứng dậy và vỗ vai, và mời tôi lên ngựa. Tôi làm theo
họ
Cưỡi ngựa nói chung là không khó, từ nhỏ tôi được ông dạy rồi nên đây
không phải là một điều gì lạ lẫm đối với tôi và cũng nhờ sự kiện hồi sáng làm
tôi nhớ lại những thứ tôi đã thực sự quên. Đi chừng 2 giờ đồng hồ cưỡi ngựa
chúng tôi đến được một tòa lâu đài nguy nga và tráng lệ tọa lạc trên một vùng đất
rộng lớn và chật kín những ngôi nhà kiểu trung cổ, có lẽ đây là một đô thị phồn
hoa.
Đi đến lâu đài, cánh của rộng lớn đến cả chục mét, từ từ được mở ra, nếu
tưởng tượng thì bạn sẽ thấy sức nặng của nó phải tính bằng tấn chứ không phải
loại thường. Chiếc cổng thành từ từ mở ra, trước mặt tôi là hai hàng hiệp sĩ,
sáng loáng những bộ chiến giáp tuyệt đẹp. Người đang uy nghi ngồi ở cuối con đường
mà hai hàng hiệp sĩ kia tạo thành, có lẽ là một lãnh chúa của vùng đất này.
Way…way… bộ
tóc trắng xóa gương mặt rất giống ông nội tôi mà tôi đã tưởng ông đã mất. Không
lẽ…đang trong suy nghĩ, và suy đoán mang đậm ý ngạc nhiên của mình, người đàn
ông đó cất tiếng gọi lớn với chất giọng trầm và đầy mạnh mẽ:
[Bé shin của ông đó hả?]
Quả không
ngoài dự đoán, người đàn ông ấy là ông nội tôi. Hai dòng lệ của tôi tuôn ra đầy
hạnh phúc. Người đàn ông tôi kính trọng và yêu quý tưởng trừng như đã ra đi
nhưng nay lại ở một nơi xa lạ mà tôi chưa hề biết đến cùng với một sự bí ẩn bao
trùm của quyền lực mà ông đang nắm giữ.
Nhận xét
Đăng nhận xét